Lãnh Tư Thần khóe miệng khẽ nhếch, sớm đã đoán trước, vốn định trêu
chọc vài câu, bất quá lo lắng đem nha đầu này chọc cho xù lông, vì thế
không nói gì, buông tờ báo đứng dậy ngoan ngoãn đi qua.
Vào phòng.
“Phiền anh, giúp tôi đem dây lưng phía sau kéo lên một chút……” Thời
gian thật sự sắp không kịp, Hạ Úc Huân đành phải co được dãn được một
phen xin anh hỗ trợ.
“Nguyện ý cống hiến sức lực.” Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, dạo
bước đến sau lưng cô, ngón tay cũng không biết như thế nào thao tác vài
cái, dây lưng thiết kế phức tạp phía sau rất nhanh đã được anh xen kẽ kéo
xong hơn nữa còn kết lại thành nơ xinh đẹp.
Chiếc váy này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật tâm tư thiết kế đều ở sau
lưng, Lãnh Tư Thần thằng nhãi này đã sớm biết, cho nên trước đó mới nói
những lời kia.
Quả nhiên cùng thằng nhãi này giao thiệp một phút một giây đều không
thể thiếu cảnh giác, quả thực là nhà đào hầm chuyên nghiệp.
Lòng bàn tay người đàn ông vô tình đụng chạm vào da thịt cô cảm giác
được trên người cô mẫn cảm nổi lên một tầng da gà thật nhỏ.
“Được chưa?” Cảm giác sau lưng một lúc lâu không có động tác, Hạ Úc
Huân hỏi.
“Uhm.” Thanh âm người đàn ông có chút khàn khàn.
Hạ Úc Huân xoay người, thấy ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn chằm
chằm mình, bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, nhịn không được kiểm tra mình
từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Không đúng chỗ
nào sao?”