Lúc này, ngoài cửa Tiểu Bạch tận chức tận trách mà lại tới báo giờ.
“Mẹ, năm phút đồng hồ đã qua.”
Hạ Úc Huân vội vàng đứng lên, chuẩn bị thật sự không được thì sẽ đổi
bộ quần áo khác, nhưng Lãnh Tư Thần lại dùng sức đem cô ấn trở về, ngữ
khí nguy hiểm mà lặp lại: “Nói không được đi làm!”
“Lãnh Tư Thần! Anh đủ chưa! Tôi có thù oán gì với anh, anh một hai
phải cùng tôi đối nghịch!” Hạ Úc Huân vô ngữ.
“Mẹ, Tương Nhu…… Các người đang cãi nhau sao?” Ngoài cửa, thanh
âm Tiểu Bạch có chút bất an.
Hạ Úc Huân lúc này mới nhịn tức giận, đáp: “Bảo bối, chúng ta không
có cãi nhau. Đi ra sân chờ mẹ một lát, mẹ lập tức liền ra!”
“A, được rồi…” Cậu nhóc đành phải lưu luyến từng bước mà đi ra.
Phòng trong, hai người vẫn giằng co.
Ngay lúc Hạ Úc Huân lần thứ ba bị Lãnh Tư Thần ấn trở về, cô rốt cuộc
nổi giận, một bàn tay đè bả vai Lãnh Tư Thần, một bàn tay ấn ở eo anh, sau
đó đột nhiên dùng sức, vị trí hai người trong nháy mắt trao đổi.
Giây tiếp theo, Lãnh Tư Thần đã bị cô đè lên trên giường.
Hạ Úc Huân lạnh lùng bao phủ lên người anh, trên cao nhìn xuống, gằn
từng chữ một nói: “Lãnh Tư Thần, anh muốn điên thì điên một mình đi, bà
cô không rảnh bồi anh đâu!”
Nói xong liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo.
Kết quả, vừa mới xoay người, sau lưng căng thẳng, tựa hồ là dây lưng
váy bị ai đó kéo lại.