Diệp Hàng lặp lại lời vừa rồi Lãnh Tư Thần nói, sau đó ba người cùng
nhau phá lên cười.
“Ai, Tiểu Lam thất sủng!”
“Cậu ta khi nào được sủng ái chứ?”
“Phốc, nói đúng! Cậu ta vẫn luôn một bên tình nguyện!”
“Kỳ thật tôi thật sự rất hoài nghi Tiểu Lam yêu thầm Lãnh Tư Thần
người ta!”
“Đây chẳng lẽ không phải sự thật sao ha ha ha ha ha……”
……
Lam Hạo Dương hung hăng trừng mắt nhìn ba tên bạn xấu lấy mình ra
chọc ghẹo một cái, sau đó che lại microphone quay qua bên kia, nói: “Anh
thật sự không tới a? Buổi tối rất nhiều người, rất náo nhiệt!”
“Nhìn thấy không, tiểu lam bắt đầu phóng đại chiêu, muốn làm nũng!”
“Diệp Hàng cậu đủ chưa hả! Lại nói nữa lão tử đánh chết cậu!” Lam Hạo
Dương ném một mạt chược qua, sau đó tiếp tục cùng Lãnh Tư Thần nói
chuyện, chuẩn bị mềm không được liền cứng, nói: “Lãnh Tư Thần, anh
hôm nay rốt cuộc tới hay không? Không tới đừng trách tôi tuyệt giao với
anh nha! Anh đã thả cho tôi bao nhiêu bồ câu rồi anh nói một chút……”
“Được.” Di động bên kia Lãnh Tư Thần quạnh quẽ nói một chữ.
“Ha ha ha, vậy thì được rồi! Buổi tối chờ anh a!” Lam Hạo Dương vui
vẻ.
Lãnh Tư Thần: “Tôi là nói tuyệt giao.”