Tiểu Thi càng hận đến thiếu chút nữa không đem đầu lâu xương khô trên
vòng cổ bóp nát.
“Nào nào! Trò chơi tiếp tục a!” Lam Hạo Dương thúc giục.
Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà yên lặng thở dài trong lòng.
Thật là sợ cái gì thì đến cái đó……
Bất quá, lúc này, cô lại đột nhiên nghĩ tới câu nói ở sân bay của Nam
Cung Lâm trước khi đi……
Sợ, cô vì cái gì phải sợ chứ! Đem anh ta trở thành một người bình
thường mà đối đãi không phải là được sao!
“Đương nhiên, nếu tiểu……” Cái chữ Huân còn chưa ra khỏi miệng Lam
Hạo Dương, đột nhiên cổ lạnh căm căm cảm giác được một tia sát khí, vì
thế theo bản năng sửa lời nói: “Nếu Nam Cung tiểu thư cô không muốn
phối hợp cũng có thể, để anh ta phạt rượu là được rồi!”
Hãn tử, Lãnh Tư Thần cái tên biến thái chết tiệt! Gọi Tiểu Huân thôi mà
cũng ghen! Như thế nào không ghen chết anh đi!
Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, điều tiết trạng thái, nói: “Tôi thật ra không
sao cả a, dù sao cũng là trò chơi mà thôi!”
Vừa dứt lời, bộ xương khô trong tay Tiểu Thi rốt cuộc bị cô bóp bể, ngay
sau đó bùm bùm chôn đầu bắt đầu dùng di động gõ chữ, phỏng chừng là
gửi tin cho chị cô.
Vì thế, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lãnh Tư Thần.
Ngay lúc Hạ Úc Huân nói xong câu kia, mọi người rõ ràng đều cảm giác
được trong phòng áp khí trong nháy mắt thấp xuống, Lãnh Tư Thần kia từ
trước đến nay không có cảm xúc gì dần dần trở nên khó coi……