Tâm tư Lãnh Tư Thần giờ phút này không ai phát hiện, nhưng thật ra
Lam Hạo Dương bởi vì biết nguyên nhân hậu quả, rất hiểu tâm tình anh.
“Này, hai người này, rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thấy thế nào không chỉ
như là có quan hệ, lại còn có quan hệ không phải ít?” Diệp Hàng ôm lấy cổ
Lam Hạo Dương kéo qua hỏi.
Lam Hạo Dương biết trong mấy người anh em chỉ có Diệp Hàng tên này
là phúc hắc nhất, sợ nói mấy câu bị hắn moi ra hết, vì thế dứt khoát kín
miệng đánh chết không mở.
Trò chơi tiếp tục, không khí càng ngày càng sôi động.
Hạ Úc Huân vốn dĩ quyết định chủ ý làm lơ Lãnh Tư Thần, nhớ kỹ
nhiệm vụ đêm nay, chuyên tâm xây dựng quan hệ, nhưng, lúc nhìn thấy anh
uống đến ly thứ ba, vẫn có chút nhịn không được.
Thứ này rốt cuộc còn có nửa điểm thành tin hay không?
Trước đó đáp ứng Tiểu Bạch thế nào!
Cư nhiên trước mặt cô liền bội ước!
Thật xem cô là người chết sao?
Lúc Lãnh Tư Thần chuẩn bị lấy ly thứ tư, Hạ Úc Huân bất động thanh
sắc mà ở dưới hung hăng đá anh một đá.
Ly rượu trong tay Lãnh Tư Thần lắc lư một chút, thần sắc tựa hồ có chút
kinh ngạc, long mày tinh xảo chậm rãi hướng về phía cô.
Hạ Úc Huân cũng không thèm nhìn anh, làm bộ không có việc gì tiếp tục
ăn trái cây, cùng người khác nói chuyện, nhưng, giây tiếp theo, mặt cô liền
cứng lại, thiếu chút nữa bị một quả nho làm sặc.