“Đứng đó! Để người ta một đại mỹ nhân chờ cậu lâu như vậy!”
……
Thẩm Diệu An xem như phục cô gái này, rõ ràng là cô trốn mình như
trốn ôn dịch, vốn dĩ lúc ấy anh tức giận đến mức sắp sửa nhẫn nại đến cực
hạn, đang chuẩn bị vận dụng chút thủ đoạn đặc thù, ai ngờ thư ký đột nhiên
liền gọi điện thoại lại nói cô chủ động tới công ty gặp hắn.
Hắn còn tưởng rằng cô gái này trước kia bất quá là lạt mềm buộc chặt,
hiện tại rốt cuộc tung cú cuối cùng, chủ động tìm tới cửa, hắn đương nhiên
không thể nào dễ dàng để cô gặp như vậy được, đã tính toán xong không
phải lần thứ ba đến mời sẽ không gặp cô.
Ai ngờ, cô chỉ đợi một lúc liền không đi tìm mình nữa, hiện tại cư nhiên
còn dung chuyện lần đó đổ hắn!
Không chỉ có như thế, còn cố ý dùng lời này ở trước mặt bạn bè hắn cho
hắn mặt mũi, làm hắn lửa gì cũng đều phát không ra được.
Lại là một giọt nước cũng không lọt ra ngoài.
Khi nào Thẩm Diệu An hắn cư nhiên bị một cô gái nắm mũi dắt đi rồi,
đây thật sự là làm hắn vô cùng bực bội, nhưng cảm giác xa lạ này làm trong
tiềm thức hắn lại có một tia hưng phấn mới mẻ……
Hạ Úc Huân lại uống một ly rượu, sau khi chào hỏi liền cáo từ: “Vậy
Thẩm công tử, các vị thong thả chơi, tôi đi trước, bạn bè còn ở bên kia chờ
tôi.”
“Mới đó đã đi sao! Ngồi một lát rồi đi!” Mạnh Tiêu Nhiên từ ban nãy đôi
mắt vẫn không dời đi.