Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận đem cô bế lên, để cho cô
ngồi trên đùi mình, sau đó ngồi ở mép giường đưa lưng về phía Nam Cung
Lâm, như vậy cô sẽ không nhìn thấy ông ta.
“Tiểu huân, bình tĩnh một chút, không có việc gì, không ai thương tổn
cô! Đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng động! Đáng chết…… Miệng vết
thương hình như lại nứt ra rồi!” Lãnh Tư Thần rung chuông gọi bác sĩ.
Rất nhanh Viện trưởng Trần dẫn đầu một đám người đi tới.
Sauk hi xử lý xong miệng vết thương của Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần
không yên tâm hỏi, “Viện trưởng Trần, cô ấy hiện tại có phải hay không đã
không việc gì?”
“Đúng vậy đúng vậy, rất may nhờ có vị tiên sinh này hỗ trợ, đúng lúc
cung cấp nguồn máu, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm.” Viện trưởng
Trần mặt đầy hồng quang nói.
Nhìn tư thái thân mật của Lãnh Tư Thần cùng cô gái này, khẳng định
quan hệ không đơn giản.
Rất may không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
“Vậy còn có yêu cầu gì cần chú ý sao?”
“À, chú ý miệng vết thương một chút, trong khoảng thời gian này không
được vận động kịch liệt, không được chạm nước, không được ăn đồ kích
thích cay nóng……”
……
Đối diện với một đám người hướng Lãnh Tư Thần xun xoe nịnh bợ, phía
sau, Nam Cung Lâm bị bỏ rơi ở một bên vô ngữ nước mắt ngàn hàng.