“Cậu đừng nói bậy!” Thạch Lỗi vô ngữ đỡ trán.
Mạnh Tiêu Nhiên dần dần thu lại thần sắc vui đùa, thấy hai người như
lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm cửa sau hắn, khẽ cười nói: “Ha ha, nếu
không phải tới mở phòng, thì tới đá tràng! Cậu xem, Thạch đầu, hai ta quả
nhiên đến không uổng công, là anh em ta giúp an tử canh cửa, để cậu ta làm
xong việc! Một công đôi việc, vừa lúc!”
Thạch Lỗi: “……”
Hắn thật sự rất muốn cùng tên này tuyệt giao!
Vì loại chuyện này đánh nhau, đến mức thế sao!!!
Lúc hai bên đang giằng co, cách đó không xa lại một trận tiếng bước
chân vang lên.
“Chú…… Lãnh Tư Thần…… Các người cũng ở đây?” Nam Cung Mặc
thở hồng hộc mà nhìn Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần, lại thần sắc hồ
nghi mà nhìn hai người đàn ông đối diện.
“Mặc, cậu sao cũng tới?”
“Vô nghĩa, chú vì cái gì tới, tôi tất nhiên cũng là vì cái đó mà tới!”
……
Ngay lúc Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc vội vàng đuổi tới nói
chuyện, Mạnh Tiêu Nhiên tính hai đánh ba phần thắng…… Lãnh Tư Thần
vẫn luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên bay lên một chân nặng nề mà
giữa Mạnh Tiêu Nhiên và Thạch Lỗi đá vào cửa phía sau bọn họ……
Oanh một tiếng vang lớn, cơ hồ cả tòa nhà đều có thể nghe được……