“Dẹp đi, cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai!” Hắn cũng rất muốn biết, kết quả cuối
cùng không phải là không thể hỏi ra sao.
“Đúng rồi, tôi còn chưa nói cậu a, tôi nói cậu rốt cuộc là như thế nào a?
Đầu óc bị lừa đá sao? Đường hoàng là khẩu sung sao lại biến thành bia vậy
hả? Tôi thật là phục cậu đó!” Mạnh Tiêu Nhiên nhịn không được phỉ nhổ.
Thẩm Diệu An không kiên nhẫn mà trừng hắn một cái: “Nói lời vô nghĩa
nhiều như vậy, tôi thích chơi cùng cô ấy, tôi thích cùng cô ấy luận bàn võ
nghệ, cậu quản được sao?”
“Rồi rồi rồi, tôi quản không được!” Mạnh Tiêu Nhiên vẻ mặt vô ngữ,
nhỏ giọng nói thầm: “Đều nói chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu
nhỏ hơn 0, tôi thấy đàn ông cũng vậy…… Trời ạ! Thẩm công tử cư nhiên
thật sự muốn yêu đương! Tôi quả thực không thể tin nổi vào mắt chó của
mình nữa rồi!”
“Vậy kế tiếp cậu chuẩn bị làm gì? Thật sự muốn từ bỏ sao?” Thạch Lỗi
bên cạnh hỏi.
Con ngươi Thẩm Diệu An hiện lên một tia tinh quang, đáp: “Từ bỏ?
Đương nhiên không có khả năng! Trong từ điển của tôi không có hai chữ từ
bỏ này!”
“Nhưng, cậu không phải đáp ứng Nam Cung tiểu thư sao……”
Thẩm Diệu An trực tiếp cắt ngang hắn nói: “Tôi chỉ là đáp ứng không
gây khó dễ cô ấy, không làm khó Thiên Lâm, nhưng không đáp ứng không
theo đuổi cô ấy!”
Thạch Lỗi: “……”
Hắn chơi trò chơi chữ, lừa gạt con gái nhà người ta thật sự tốt sao?
Người ta một cô gái đánh đến vất vả như vậy!