“Nói, hai nam thần của cô là ai a?” Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không
được hỏi.
Phương Phỉ một bộ “Cô thật là quá không quan tâm tôi, ngay cả nam
thần của tôi cũng không biết là ai”, say mê không thôi mà mở miệng nói:
“Chính là hai vị đứng đầu trong bảng xếp hạng thành phố A của chúng ta
đó, một là băng sơn mỹ nhân, một là đào hoa công tử, nếu nói không có
duyên, kiếp này sao lại gặp được nhau ~ a a a ~~~”
Phương Phỉ nói còn hát lên.
“Ách……” Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến, đột nhiên có chút hỗn độn,
theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tần Mộng Oanh bên cạnh.
Tần Mộng Oanh cũng là một bộ kinh ngạc, hẳn là không phải chị ấy
cũng nghĩ như vậy chứ?
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa xác định nói: “Khụ, Tiểu Phỉ
a, cô không phải là nói Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên chứ?”
“Chính là hai bọn họ hai a! Trên mạng hiện tại đều truyền khắp rồi! Cô
không xem Weibo sao? Quan trọng thứ nhất là ảnh chụp hai người tư thái
thân mật cùng vào khách sạn thuê phòng, thứ hai là Lãnh Tư Thần tối hôm
qua nửa đêm đăng một Weibo tỏ tình! Ngao ngao ngao…… Tôi đời này
viên mãn rồi! Không cùng cô tán dóc nữa, tôi đi làm đây!” Phương Phỉ nói
xong cưỡi cừu con nhỏ nghiêng ngả chạy đi, để lại Hạ Úc Huân và Tần
Mộng Oanh đối diện không nói gì.