Đối với điều này Hạ Úc Huân tất nhiên cũng rất khó hiểu, với tính tình
Lãnh Tư Thần, loại tin tức lung tung rối loạn này, từ lúc có đầu mối anh
hẳn cho người lấp kín, hiện tại lại tùy ý ầm ĩ lớn như vậy cũng không quản.
“Buổi sáng anh nhìn thấy tin tức gọi di động của anh ta, kết quả lại tắt
máy, anh dự đoán đang còn ngủ chưa rời giường, không biết chuyện này!
Tên kia tối hôm qua nửa đêm cư nhiên còn đăng một ảnh chụp đen tuyền,
cũng không biết đi đâu làm kẻ trộm rồi! Chà chà, cái gì mà nơi nào có em,
mới là nhà của anh…… A a, anh ta hẳn không phải là đến chỗ em đó chứ?”
Âu Minh Hiên ý vị thâm trường nói.
“Ai biết anh ta…… Không thèm nghe anh nói nữa, em phải đi làm!” Hạ
Úc Huân nói xong cúp điện thoại.
Ai, cái này gọi là gì a……
Cô nhìn đồng hồ trên di động, còn nửa giờ nữa Lãnh Tư Thần hẳn là sẽ
lại đây đón Tiểu Bạch rồi.
Vốn đang bởi vì chuyện ngày hôm qua, có chút sợ hãi đối mặt với Lãnh
Tư Thần, kết quả, nửa giờ sau, người qua đón Tiểu Bạch lại là Lương
Khiêm.
“BOSS hôm trước đồng ý mang tiểu thiếu gia đi trại nuôi ngựa cưỡi
ngựa, nhưng lịch trình hôm nay của anh ấy full rồi, cho nên tôi đưa đi
cùng.” Lương Khiêm giải thích nói.
“Đã biết.” Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra.