“Đã biết.” Lãnh Tư Thần nghe xong liền cúp máy, mệt mỏi dựa vào ghế
dựa lẳng lặng mà ngồi, nhìn cửa nhà gần trong gang tấc, chần chừ vẫn
không xuống xe.
5 năm trước cô cửa nát nhà tan, mà anh cũng nào có dễ chịu.
5 năm trước anh cũng đã bị trục xuất gia môn.
Anh làm con trai ngoan, anh trai tốt hơn hai mươi năm, lại vì cô không
tiếc cùng trong nhà ầm ĩ.
Vì không hề bị bất cứ trở ngại, vì để cô không bao giờ chịu ủy khuất
cùng thương tổn, anh hao tổn tinh lực ngàn vạn lần thoát khỏi Lãnh gia, đi
từng bước một thành lập nên đế quốc thương nghiệp của chính mình.
Anh trải nhựa một con đường thông thiên…… Lại rốt cuộc thông không
được lòng cô……
Di động vang một tiếng, có tin nhắn mới gửi đến.
Lãnh Tư Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, là LãnhTư Triệt gửi lại đây.
[ Anh, anh qua đây sao? ]
Lãnh Tư Thần xoa thái dương, rốt cuộc vẫn đứng dậy xuống xe.
Mấy năm nay số lần anh về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa đi đến
gần nhìn thấy cánh cửa cổng có chút quen thuộc, cơ hồ có chút hoảng hốt.
“Đại thiếu gia…… Đại thiếu gia cậu đã trở lại!” Bảo mẫu nghe được
tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Lãnh Tư Thần cả
người đều sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhiệt tình mà nghênh đón đi lên
cầm áo khoác cho anh, cao hứng nói: “Đều đã giờ này rồi, còn tưởng rằng
đại thiếu gia sẽ không tới…… Mau vào đi, phu nhân bảo tôi làm một bàn
đồ ăn!”