cơm đi!” LãnhTư Triệt từ trên lầu đi xuống muốn giảng hòa nói.
Quách Thuần Nhã vừa nghe vội vàng nói: “Được được được, ăn cơm, ăn
cơm trước, A Thần, con xem con gầy đi rồi……”
Đại khái là bởi vì mẹ chưa từng gọi mình thân mật như vậy, đối với xưng
hô A Thần này, Lãnh Tư Thần rất không quen.
Trong trí nhớ, mẹ sẽ kêu em trai là A Triệt, nhưng gọi mình vẫn luôn là
Tư Thần, mà người gọi anh A Thần, trước nay chỉ có một……
Một bàn đầy đồ ăn, đa phần đều là món anh thích, nhưng chỉ sợ những
thứ này không thể nào là mẹ dặn.
“A Thần, nào, ăn cái này……” Quách Thuần Nhã nhiệt tình mà gắp cho
anh một đũa rau cần.
Lãnh Tư Thần nhíu mày lại.
LãnhTư Triệt lập tức khẩn trương nói: “Mẹ! Anh con không thích ăn rau
cần, ngay cả mùi vị đều không thể ngửi……”
“A? Là…… Phải không? Mẹ sao lại nhớ rõ nó thích ăn? Ách, hình như
là con thích ăn, mẹ nhớ nhầm nhớ nhầm rồi! Ai, con xem tính tình mẹ
này!” Quách Thuần Nhã có chút xấu hổ, nói: “Để mẹ đem món rau cần
cách xa một chút nhé? Con không phải không thể ngửi mùi vị này sao?”
Quách Thuần Nhã đối với con trai lớn này cảm tình vô cùng phức tạp,
lúc trước mới vừa sinh hạ anh liền cảm thấy khôn gần gũi nổi, càng lớn loại
cảm giác này càng rõ ràng, nhưng đứa con trai này thật sự là quá ưu tú, mặc
kệ đưa tới chỗ nào đều có mặt mũi, đáy lòng bà vẫn rất thích anh, chỉ là,
như thế nào cũng không gần gũi được.