“Anh mới biết được thì ra cô ấy vẫn ở thành phố A, còn ở ngay dưới mí
mắt anh, hơn nữa, còn sinh cho một đứa con trai.” Lãnh Tư Thần nói xong,
thần sắc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều may mắn sống sót sau
tai nạn.
LãnhTư Triệt nghe được cũng thổn thức không thôi, ngay sau đó như suy
tư gì mà đánh giá liếc mắt nhìn anh một cái hỏi: “Nhìn dáng vẻ anh hiện tại
có vẻ vẫn chưa thu phục được?”
Bằng không khói mù giữa ánh mắt anh cũng sẽ không tản ra mà không
đi.
“Nào có dễ dàng như vậy.” Lãnh Tư Thần cười khổ.
Nhắc tới vấn đề này, tâm tình hai người đều có chút nặng nề, trong
khoảng thời gian ngắn ai cũng đều không nói chuyện.
Lãnh Tư Thần lướt qua tường sân, nhìn sân vườn nhỏ quen thuộc kia,
nói: “Không sao, anh có thể chờ, cho dù cô ấy cả đời đều không thể buông,
anh cũng có thể chờ cô ấy cả đời……”
Thấy Lãnh Tư Thần đột nhiên giơ di động hướng cách đó không xa chụp
một tấm ảnh, LãnhTư Triệt thò lại gần, cười khẽ chế nhạo: “Lại đăng
Weibo?”
Lãnh Tư Thần gật đầu.
“Anh gần đây tần suất đăng Weibo rất cao a? Quả nhiên người trong tình
yêu chính là không giống nhau!” LãnhTư Triệt vừa trêu chọc vừa dùng di
động của mình mở Weibo ra xem anh đã đăng cái gì.