Tần Mộng Oanh xoa xoa ấn đường: “Chị cũng không nghĩ tới sẽ như
vậy……”
“Ách, thật đúng là kẻ trí nghĩ nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất……” Hạ
Úc Huân vô ngữ: “Vậy hiện tại làm sao bây giờ a?”
“Yên tâm đi, không có việc gì, trở về vài ngày bé sẽ lại béo lên thôi.”
Tần Mộng Oanh nói.
Hạ Úc Huân tán đồng gật gật đầu: “Vậy cũng đúng.”
“Đúng rồi, Lãnh Tư Thần sao lại ở đây?” Tần Mộng Oanh nhìn thấy Tiểu
Bạch và Lãnh Tư Thân đang cùng ngồi ở phòng khách hỏi.
“Anh ta ngày mai liền phải ra nước ngoài công tác, ở đến một tháng, em
đoán chừng Tiểu Bạch có chút luyến tiếc, liền để anh ta ở lại ăn cơm.” Hạ
Úc Huân trả lời.
Cô cũng xem như Lãnh Tư Thần gần đây không có ý cùng cô đoạt Tiểu
Bạch, cho nên thái độ đối với anh không có như lâm đại địch trước kia.
-
Cơm chiều xong, Niếp Niếp vẫn luôn duy trì tư thái hào phóng muốn
“Ăn nhiều một cân”, Tiểu Bạch vẫn luôn duy trì vẻ mặt xem thế là đủ rồi.
Hạ Úc Huân kề tai nói nhở với Tần Mộng Oanh: “Ngày mai là khai
giảng, chuyện Niếp Niếp chuyển trường chị suy xét thế nào? Xác định
không chuyển sao?”
“Uhm, không chuyển.” Tần Mộng Oanh trả lời.
Hạ Úc Huân cắn cắn chiếc đũa, nghĩ thầm, xem ra là yên tâm với chỉ số
thông minh của học trưởng……