“Chú chờ một chút, Niếp Niếp còn đang ăn bữa sáng.”
“Được.”
Trường học cách bên này không xa, đi bộ chưa đến mười phút, cho nên
liền không lái xe.
Dọc theo đường đi Tiểu Bạch rất có hứng thú mà cùng Lãnh Tư Thần
hàn huyên một vài chuyện trong trường học, kỳ thật Tiểu Bạch ngày
thường cùng bạn bè giao lưu rất ít, nhìn ra được rất nỗ lực mới tìm được
chút chuyện thú vị nói, cũng may có Niếp Niếp tiểu lảm nhảm, ba người trò
chuyện rất nhiệt liệt.
Tới trường học, đã đến không ít người.
“Phải làm như thế nào?” Lãnh Tư Thần hoàn toàn không hiểu, khiêm tốn
thỉnh giáo.
“Bọn nhỏ phải đi nộp bài tập ở nhà, phải chia lớp, rồi sắp xếp chỗ ngồi,
chúng ta đi xếp hàng đóng học phí là được rồi.” Hạ Úc Huân trả lời, đối với
thái độ của Lãnh Tư Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch có chút buồn
cười đồng thời cũng có chút cảm thán.
“Uhm.”
Sau khi đóng học phí xong, Tần Mộng Oanh muốn đến y quán, đi trước
một bước, Hạ Úc Huân vừa định hỏi Lãnh Tư Thần lúc nào lên máy bay,
muốn đi trước hay không, anh đã nói câu “Chờ anh một chút” sau đó đột
nhiên hướng tới quầy bán quà vặt trường học mà đi.
Hạ Úc Huân không rõ nguyên do mà nhìn bong dáng anh rời đi, sau đó
đi nhìn Tiểu Bạch trong phòng học.