vui sướng của Tiểu Bạch giờ phút này, cô vẫn là không ngăn cản hai cha
con họ gần gũi.
Hạ Úc Huân đang ngồi trong sân giúp Tần Mộng Oanh cùng nhau giã
thuốc, sắp 10 giờ, thấy phòng mình đèn còn sáng, nhịn không được nhắc
nhở một câu: “Tiểu Bạch, Niếp Niếp, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm
một chút đi!”
“Đã biết mẹ, lập tức!” Tiểu Bạch mang theo thanh âm buồn ngủ truyền
đến, sau đó ánh đèn tắt, trong phòng truyền đến tiếng dép lê lộc cộc của cậu
nhóc đi về phòng ngủ, còn có tiếng Niếp Niếp bảo bối bất mãn lẩm bẩm:
“Chuyện xưa con còn chưa nghe đủ a!”
“Được rồi, không còn bao nhiêu, để chị tự làm được rồi, em cũng đi ngủ
đi.” Tần Mộng Oanh nói.
“Được, chị Mộng Oanh ngủ ngon!”
Hạ Úc Huân xoay người trở lại phòng mình, sờ soạng ấn mở đèn ven
tường, đóng cửa phòng, cũng không có chú ý tới laptop bày trên bàn, video
vẫn chưa tắt.
Tiểu Bạch nghe được mẹ thúc giục liền nói tạm biệt với Tương Nhu
xong, bởi vì lưu luyến không rời, mỗi lần đều là Lãnh Tư Thần tắt video.
Mà hôm nay, Lãnh Tư Thần mới vừa cùng cậu nhóc nói ngủ ngon, vẫn
chưa kịp tắ video, đột nhiên nhận được một cú điện thoại.
Chờ anh nghe máy xong trở lại máy tính trước mặt, vừa mới chuẩn bị
đem video đóng, lại nhìn thấy……
Video đen tuyền đột nhiên sáng lên, tiếp theo, trong video xuất hiện một
cái bóng người khiến anh vô cùng mong nhớ……