Đối với thằng nhãi này thật là không thể thiếu cảnh giác, bằng không bị
bỏ vào trong nồi hầm chín ăn cũng không biết……
-
Ngày dần qua, đảo mắt đã qua nửa tháng.
Sau sự việc Lâm Tuyết cuối cùng cũng không có chuyện xấu gì nữa,
Hùng đổng thật ra vẫn tìm cô vài lần gây phiền toái nhỏ, đều hữu kinh vô
hiểm mà hóa giải, về phía Thẩm Diệu An bên kia, vốn dĩ cô còn có chút lo
lắng Thẩm Diệu An sẽ nuốt lời, nhưng đợi nửa tháng hắn đều không đến
tìm mình, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Hôm nay, ngoài cửa sổ sắc trời có chút âm trầm, thoạt nhìn tựa hồ sắp
mưa.
Lúc chạng vạng, cô đang chuẩn bị vào phòng họp dự một cuộc họp, di
động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Tần Mộng Oanh.
Sau khi nghe xong điện thoại, cô lập tức biến sắc, nhớ Nghiêm Tử Hoa
hoãn cuộc họp lại, sau đó nhanh chóng chạy về hạnh hoa thôn.
Tần Mộng Oanh gọi điện thoại tới nói với cô, không thấy Niếp Niếp.
Nửa giờ sau, cô chạy về nhà.
“Sao lại thế này? Niếp Niếp sao đột nhiên không thấy? Có phải chạy tới
nơi nào chơi hay không? Hay là như lần trước trốn ở đâu ngủ rồi……” Hạ
Úc Huân đỡ khung cửa, thở hồng hộc hỏi.
Tiểu Bạch sắc mặt ngưng trọng mà ngồi trên sô pha, nhìn thấy mẹ đã trở
lại, lập tức mắt hồng hốc nhào tới, mặt lo lắng, nói: “Nơi chị ấy có thể đi
con và dì Nguyệt đi tìm hết rồi, cũng chưa tìm được.”