A, Hạ Úc Huân, mình quả nhiên chính là người phiền toái!
“Chúng tiểu nhân, dẹp đường cho ta hồi phủ! Bà chị tung một đống tiền
mặt, không mang theo đi một mảnh mây……” Hạ Úc Huân nói xong liền
tiêu sái mà xoay người rời đi.
“Sư tỷ, dáng vẻ người vừa rồi giáo huấn người phụ nữ kia rất đẹp trai a!”
Ngư Nhạc vẻ mặt sùng bái, không hổ là Đại sư tỷ của bọn họ.
Đại sư tỷ sao lại bị người ta khi dễ, từ trước đến nay chỉ có sư tỷ khi dễ
người khác thôi.
“Làm người chính là phải như vậy, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn.” Hạ
Úc Huân khoe khoang nói.
“Động tác dùng tiền đập vào người kia đẹp nhất! Ách, bất quá, sư tỷ,
người đâu ra nhiều tiền vậy a?” Hàn Phong gãi gãi đầu hỏi.
“Tiền lương tháng này của ta, cộng thêm tiền thuốc men công ty hỗ trợ,
phí dinh dưỡng……”
“Sư tỷ, người thật sự liền như vậy ném sao? Hay là tôi đi nhặt về đây
đi……” Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối.
“Hàn Phong, cút trở về cho ta! Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ được
không?” Hạ Úc Huân tức giận mắng.
“Sư tỷ, tôi biết sai rồi!” Hàn Phong ngượng ngùng mà chạy trở về, vẻ
mặt sám hối.
“Tiểu Bảo, cậu đi nhặt!” Hạ Úc Huân quay đầu ra lệnh.
“Hả?”