Lãnh Tư Thần chọn một cây gậy cho mình dung đưa cho Hạ Úc Huân,
dùng hành động trả lời bọn họ.
Vì thế mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao……
Lãnh Tư Thần đây là nháo kiểu gì a? Muốn trần truồng?
Bằng không vì cái gì êm đẹp không cùng Lâm Tuyết một đội, chạy đi
tìm cô gái kỹ thuật đánh bóng tệ đến kinh người cùng một đội?
Lâm Tuyết tuy đã trấn định lại cũng che dấu không được vẻ khó coi trên
mặt, đáng tiếc, mặc kệ ánh mắt cô bất lực như thế nào mà nhìn qua, Lãnh
Tư Thần trước sau cũng chưa liếc nhìn cô một cái.
Giờ phút này, các cô gái vây quanh đều phát ra cảm khái bừng tỉnh đại
ngộ.
“Tôi nói! Lãnh Tư Thần sao sẽ coi trọng một đứa con riêng xuất thân đê
tiện lại còn trong giới giải trí phức tạp!”
“Giới giải trí thì làm sao? Giới giải trí chúng tôi cho dù là vũng bùn, ít
nhất cũng đen đến thẳng thắn vô tư không phải sao? Không giống người
nào đó cả ngày một bộ từ nước bùn bước ra mà không nhiễm!” Một diễn
viên nào đó phản bác nói.
“Con riêng thì sao! Con riêng cũng không phải tôi sai, ít nhất tôi dám nói
tôi chưa từng làm kẻ thứ ba, tuyệt đối không chạm vào đàn ông có gia đình!
Cô dám sao?” Một cô con riêng nào đó cũng nhịn không được phản bác.
……
Lâm Tuyết nghe được những ban tán đó, sắc mặt càng ngày càng trắng.
Tới cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Tuyết, cùng với Dư Hoằng Thu không có
mang bạn gái, à không, là bạn gái bị Lãnh Tư Thần cướp đi.