“A, vì cái gì?” Hạ Úc Huân khiêm tốn thỉnh giáo.
“Bởi vì cô và người mà anh ấy yêu thương có ba phần tương tự.” Lâm
Tuyết gằn từng chữ một nói, đồng thời cẩn thận chú ý vẻ mặt Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: “A! Thì ra là thế sao! Cho
nên ý của cô là, tôi chỉ có ba phần tương tự, mà cô và cô gái kia có bảy
phần tương tự, giống hơn so với tôi, cho nên cô mới là tình yêu đích thực
của anh ta phải không? Cũng là thế thân, cô cảm thấy cô giống hơn, cho
nên cao thượng hơn tôi?”
Hạ Úc Huân cảm giác mình hoàn toàn không cách nào lý giải được logic
của Lâm Tuyết.
“Tôi có thể vì anh ấy mà từ bỏ bản thân, tôi có thể vì anh ấy mà cam tâm
tình nguyện làm một kẻ thế thân, tôi có thể vì anh ấy mà cả đời làm người
kia trong lòng anh ấy! Cô có thể chứ?” Lâm Tuyết vẻ mặt hy sinh, thấy vẻ
mặt đạm nhiên không chút khiếp sợ của Hạ Úc Huân, đột nhiên hiểu rõ mà
lẩm bẩm nói: “Tôi đã biết…… Thì ra cô cũng biết…… Thì ra cô đã sớm
biết…… Nếu không cô sao có thể cố ý đem tên đổi thành chữ ‘ Huân ’ này
chứ!”
Lâm Tuyết cũng là vào ngày đó Lãnh Tư Thần uống say đưa anh về nhà
nghe được anh nói, mới biết tên cô gái kia có chữ Huân.
Hạ Úc Huân nhìn Lâm Tuyết một bộ “Tôi là chúa cứu thế chỉ có tôi mới
có thể cứu vớt anh ta, còn cô bụng dạ khó lường đê tiện vô sỉ”, cũng say
say.
Cô phát hiện chính mình hoàn toàn không có biện pháp cùng cô nương
này giao lưu.