Hạ Úc Huân không có hứng thú xem hai người này biểu diễn, xoay
người muốn đem ly rỗng để lại trên bàn sau đó bỏ đi, nhưng khoảnh khắc
xoay người, lại đột nhiên bị Lãnh Tư Thần kéo lấy tay.
“Anh…… Làm cái gì?” Hạ Úc Huân nhíu mày.
Lãnh Tư Thần không nói chuyện, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn tay cô.
Hạ Úc Huân bị anh nhìn trong lòng có chút phát run, nói: “Lãnh tổng,
anh không phải muốn đem tay tôi băm nhỏ chứ?”
Lãnh Tư Thần vẫn trầm mặc, chỉ là sắc mặt lạnh hơn.
Giây tiếp theo, anh nắm chặt tay cô, cầm lấy chiếc khăn tay màu lam kia,
nhẹ nhàng chà lau một giọt rượu vang đỏ rơi trên mu bàn tay cô, mày nhíu
lại mà trách nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Hạ Úc Huân: “……” Giờ phút này, trên mặt cô viết một chữ cái “Ngốc”.
Lâm Tuyết đắm chìm trong cốt truyện tự mình suy ra không cách nào tự
kềm chế, lại phát hiện cốt truyện giống như chó hoang thoát cương: “……”
Lãnh Tư Thần lau tay cho Hạ Úc Huân xong, sau đó cầm ly rượu trong
tay cô giúp cô đặt lại trên bàn, ngay sau đó kéo tay cô, nói: “Đi thôi.”
Hạ Úc Huân bị lôi kéo đi ra rất xa mới phản ứng lại né tránh anh, kết
quả, tay tên kia như vuốt sắt bám chặt muốn chết, cô làm thế nào cũng mở
không ra.
Cô có thể cảm giác được Lãnh Tư Thần tức giận, tức khắc trong lòng
cũng có chút bốc hỏa, nói: “Lãnh Tư Thần, anh lại nháo cái gì, nếu đau
lòng tôi hắt rượu người ta, vừa rồi sao không trực tiếp cũng hắt rượu lên
mặt tôi đi, này! Buông tay! Anh rốt cuộc muốn như thế nào! Anh hẳn