Lâm Tuyết nghe vậy trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, nói: “Không!
Ông không thể đối với tôi như vậy! Lãnh tiên sinh nếu biết sẽ không bỏ qua
cho ông!”
Trình Tuấn Lương giống như nghe được chuyện cười buồn cười nhất phá
lên cười, nói: “Ha ha ha…… Lâm Tuyết! Cô còn muốn dùng Lãnh Tư
Thần lừa gạt ta sao! Ta vẫn luôn đi theo cô, chuyện vừa rồi ta thấy tất cả!
Lãnh Tư Thần không cần cô! Hắn có người mới! Cô đến bây giờ còn mơ
mộng gả vào nhà giàu trở thành Lãnh phu nhân sao! Chỉ bằng một đứa con
riêng con gái đào hát như cô? Ta phi! Mang lên xe cho ta!”
“A —— đừng —— cứu mạng! Cứu mạng a!”
“Cô gái đáng chết, câm miệng cho ta!”
……
Ngay lúc Lâm Tuyết sắp bị kéo vào trong xe mang đi, trong bóng đêm
đột nhiên truyền đến một tiếng “Phốc”.
Người đàn ông thứ nhất bắt lấy Lâm Tuyết trong nháy mắt không thể tin
nổi mà trừng lớn con mắt che lại ngực, chậm rãi ngã xuống…