Rốt cuộc về đến nhà, Hạ Úc Huân sống sót sau tai nạn che lại ngực thở
hổn hển, cầm ấm trà trên bàn rót một ly lộc cộc lộc cộc uống.
“Mẹ, mẹ đã về rồi!” Tiểu Bạch nghe được bên ngoài có tiếng động, xoa
xoa đôi mắt từ phòng ngủ đi ra.
“A? Uhm……” Hạ Úc Huân hoảng hốt gật gật đầu.
“Tương Nhu đưa mẹ về sao?” Tiểu Bạch hỏi.
“Sao con biết?” Hạ Úc Huân lập tức hỏi lại.
Tiểu Bạch chỉ chỉ bả vai cô, nói: “Trên người mẹ còn khoác áo của
Tương Nhu kìa!”
“Ách……” Hạ Úc Huân lập tức như điện giật nhanh chóng đem áo Lãnh
Tư Thần cởi ra ném lên sô pha.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?” Tiểu Bạch chớp đôi mắt, có chút lo lắng
hỏi.
“Không có!” Hạ Úc Huân lập tức trả lời.
“Nhưng, vẻ mặt mẹ thật giống như vừa rồi bị quái thú đuổi theo qua mấy
con phố.”
“……” Hạ Úc Huân lau mồ hôi, nói: “Đừng so sánh loạn được không
bảo bối? Mẹ thật sự không có việc gì, đi vào phòng đi, mẹ tắm rửa một cái
liền qua kể chuyện xưa cho con.”
“Vậy được rồi!”
Nửa giờ sau.
“Mẹ, mẹ mặc quần áo ngược!”