“Xóa phong lưu!”
“Được được được, xóa phong lưu……”
-
Đang ăn cơm.
“Các người thương lượng mấy ngày sau mang bọn nhỏ đi đâu chơi
chưa?” Âu Minh Hiên vừa gắp đồ ăn cho Tần Mộng Oanh vừa hỏi.
“Liền ở hạnh hoa thôn, bên này rất nhiều hoạt động không tồi.” Tần
Mộng Oanh trả lời nói.
“A? Liền ở hạnh hoa thôn, vậy là có ý tứ gì! Cho dù không ra nước
ngoài, vậy cũng có thể đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ cưỡi ngựa, đi sa
mạc Đôn Hoàng ngắm trăng, đi Vân Nam Lệ Giang trèo núi tuyết Ngọc
Long, nơi chơi vui như vậy a……” Âu Minh Hiên có chút thất vọng.
Hạ Úc Huân trừng anh một, nói: “Leo núi tuyết hay là qua mặt cỏ, mấy
đứa bé còn nhỏ như vậy, chịu được lăn lộn như anh sao? Nói nữa, hoạt
động nghỉ lễ ở hạnh hoa thôn này chính là kế hoạch của Tiểu Bạch!”
“Đúng, chúng ta phải đi để cổ động cho em trai Tiểu Bạch!” Niếp Niếp
phụ họa.
“Vậy được rồi, anh đành phải cố mà tiếp nhận vậy……” Âu Minh Hiên
chỉ có thể tiếc nuối mà tiếp thu sự thật này.
Hạ Úc Huân gắp một con tôm lăn bột chiên to, ăn ngon lành, trừng anh
một nói: “Anh cố mà làm cái gì, lại không mang theo anh chơi!”
Âu Minh Hiên đập bàn một, ngay sau đó vươn đũa cướp tôm của cô, nói:
“Hạ Úc Huân, ăn của anh nhổ ra cho anh!”