Gọi một cú điện thoại mà thôi, hệt như dùng hết toàn bộ sức lực và dũng
khí của cô vậy.
Thôi được, Tiểu Bạch trước đó nói cô sợ Lãnh Tư Thần, cũng là rất tinh
chuẩn.
“Này! Gọi điện thoại cho ai vậy?”
Đang suy nghĩ đến xuất thần, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm,
Hạ Úc Huân sợ tới mức hệt như con thỏ chấn kinh trực tiếp nhảy dựng lên,
nói: “Mẹ kiếp! Làm tôi sợ hết hồn! Anh đi sao lại không có tiếng động
vậy!”
“Là em không biết suy nghĩ cái gì thì có?” Âu Minh Hiên vừa cầm quả
táo gặm vừa phỉ nhổ nói.
Hạ Úc Huân trừng anh một, không có tâm tư phản ứng anh, ngồi xuống
xích đu đung đưa qua đung đưa lại.
“Gọi cho Lãnh Tư Thần à?” Âu Minh Hiên hỏi, ngữ khí khẳng
định.“Phiền quá, đừng quan tâm em, lo cho chính anh đi!” Hạ Úc Huân
không kiên nhẫn.
“Ai, anh từ lúc bắt đầu liền nói hai người các em không thích hợp, em
không tin anh, hiện tại đã biết rồi hả, không nghe lời cụ già có hại ở trước
mắt! Em nhìn chòm sao của hai người đi, một người Bạch Dương, một
người Thiên Yết……”
Hạ Úc Huân vốn dĩ không muốn quan tâm anh, cuối cùng vẫn nhịn
không được hỏi anh một câu: “Bạch dương và Thiên Yết làm sao vậy?”
“Em biết chỉ số ghép đôi Bạch Dương và Thiên Yết là bao nhiêu
không?” Âu Minh Hiên hỏi.