Nghe được hai chữ bọn trẻ, Lãnh Tư Thần cuối cùng dừng bước chân, bố
thí cho anh một ánh mắt.
Âu Minh Hiên mở cửa xe sải bước mà đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần,
vốn định quàng vai anh, kết quả bị anh bất động thanh sắc mà né tránh, vì
thế đành phải ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ghé sát một chút nói: “Hai
ta cùng đến trường học đón bọn trẻ tan học!”
“Tôi vì cái gì phải đi cùng cậu?” Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói.
“Trọng điểm không phải cùng tôi, trọng điểm là đón bọn trẻ tan học, anh
rốt cuộc muốn đi hay không?” Âu Minh Hiên có chút sốt ruột mà nhìn
đồng hồ.
“Không đi.” Lãnh Tư Thần nói xong liền muốn tiếp tục cất bước.
Âu Minh Hiên cắn chặt răng nói: “Được, anh không đi tôi đi, đến lúc đó
Niếp Niếp nhà tôi có ba phong cách đặc biệt tới đón, Tiểu Bạch nhà anh cô
đơn chỉ một mình! Tôi chính là vì cảm nhận của con trai anh mới cố ý tới
gọi anh cùng đi, thật là chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt!”
Nghe đến đó, Lãnh Tư Thần cuối cùng xoay người nhìn cậu ta một cái,
ngay sau đó xoa xoa ấn đường hướng Lương Khiêm bên cạnh phân phó
nói: “Giúp tôi từ chối bữa tiệc tối nay.”
“A, dạ BOSS!” Lương Khiêm lập tức đáp.
Âu Minh Hiên đang dựng lỗ tai, vừa nghe thấy liền biết hấp dẫn, lập tức
biến sắc nhanh hơn lật sách ra vẻ anh hai tốt đi lên, nói: “Vậy là được rồi!
Mau lên xe! Đừng để bọn trẻ sốt ruột chờ!”
Lãnh Tư Thần vô cùng ghét bỏ mà nhìn chiếc xe công chúa mơ mộng lấp
lánh khiến người ta không cách nào nhìn thẳng kia, nói: “Tôi tự mình lái xe
đi.”