Tân Tiểu Bảo thấy lại chịu thiệt, tức giận đến xoay quanh, đành phải lại
dùng tới chiêu duy nhất có thể công kích cậu.
“Hạ Tiểu Bạch, ba cậu đâu? Sao chỉ tới một lần rồi không tới nữa! Lần
này đi rồi hẳn sẽ không nhiều năm đều không trở lại chứ! Ba cậu khẳng
định không thích cậu, bằng không nsao lại như vậy đều không về nhà! Ba
tôi ngày mai mang tôi đi công viên giải trí chơi, ở Hongkong! Cậu đã đi
Hongkong chưa? Cậu biết Địch Tử Ni chứ? Đồ nhà quê! Cậu chắc chắn
chưa từng đi qua!”
Tân Tiểu Bảo thấy Tiểu Bạch không nói lời nào, cho rằng rốt cuộc bị
mình nói trúng chỗ đau, vì thế như tướng quân đắc thắng chuyển hướng
Niếp Niếp tiếp tục nói “Hoa Niếp Niếp! Hôm nay tôi chính thức thông báo
với cậu, tôi cùng cậu tuyệt giao! Ba mẹ tôi đã nói, bảo tôi không được ở
bên đứa con hoang không có ba! Sẽ bị dạy hư! Cậu chính là đứa con gái
hư!”
Vừa dứt lời, cùng với “Hưu” một tiếng, Tân Tiểu Bảo bị một quyển sách
thật dày tinh chuẩn đập trúng đầu.
“Ngao ——” Tân Tiểu Bảo bị đập đến lảo đảo một cái, đầu óc choáng
váng mà che trán ngồi dậy, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch đối
diện trong tay đã không còn sách, nói: “Cậu ném tôi! Đồ chú lùn! Cậu cư
nhiên dám ném tôi! Tôi liều mạng với cậu!”
Hạ Tiểu Bạch: “Phụng bồi.”
“A a a! Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi! Tân Tiểu Bảo và Hạ Tiểu Bạch
đánh nhau rồi!” Trong lúc nhất thời bọn nhỏ sôi nổi ồn ào chạy đi báo cáo.
…… -
Giờ phút này, ngoài cổng trường.