Vừa rồi hắn một lòng đều ở trên người con trai, cư nhiên không thấy
được người đàn ông đứng ở đây.
“Ông nhận ra tôi?” Âu Minh Hiên nhẹ vỗ về Niếp Niếp có chút sợ hãi
trong lòng, rất có hứng thú mà nhướng mày.
“Ngài thật sự là Âu tổng? Ngài…… Ngài sao lại ở chỗ này? Tôi…… Tôi
là Tân Vĩ tổng giám bất động sản Tín Đạt! Đây là danh thiếp của tôi! Thật
không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài! Vừa rồi tôi thiếu chút nữa
không dám nhận!” Tân Vĩ mặt kích động.
Âu Minh Hiên cười cười, đáp: “Ha ha, tôi qua đón con gái tan học.”
“Con ngài cũng đi học ở đây sao, ha ha thật là quá trùng hợp!” Tân Vĩ
vừa cười vừa bụng đầy hồ nghi mà nhìn đứa bé gái đầu chôn vào lòng anh.
Nói Âu Minh Hiên không phải độc thân sao? Cho dù có con gái cũng
nên học ở trường quý tộc! Sao lại ở nơi thâm sơn cùng cốc này?
Nhưng, Âu Minh Hiên khuôn mặt này quá loá mắt, cho dù chỉ là rất xa
thấy qua một lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai, lại nói khí thế đầy
người cũng không lừa được người.
Người này khẳng định chính là Âu Minh Hiên không sai.
Cho nên, chẳng lẽ là có ẩn tình gì?