Cô quả thực không dám tưởng tượng!
Nhận thấy được Tần Mộng Oanh tức giận, Âu Minh Hiên lập tức như
chuột thấy mèo, nhanh chóng đem chân mình trên bàn trà buông xuống, sau
đó đem chân con gái từ bàn trà bắt xuống, thay đổi thành một bộ nghiêm
túc hướng tiểu nha đầu nói: “Rụt rè rụt rè! Con gái phải rụt rè, phải thục nữ
một chút!”
“Nga nga nga, thục nữ, bé thục nữ……” Tiểu nha đầu rất có mắt nhìn mà
ngồi ngay ngắn lại.
Tần Mộng Oanh: “……”
Cô thật sự không biết nên làm gì với hai cha con này bây giờ……
Hạ Úc Huân bên cạnh nhịn không được lắc lắc đầu, vì tương lai Tần
Mộng Oanh cảm thấy ưu sầu.
Bất quá, Lãnh Tư Thần tên kia cũng chưa cho cô bớt lo đi bao nhiêu.
“Âu Minh Hiên, còn anh nữa, Lãnh Tư Thần! Tôi nói hai người các anh,
phách lối như vậy, đem chuyện làm ầm ĩ thế, về sau bảo Tiểu Bạch và Niếp
Niếp còn như thế nào an tĩnh ở trường học hành được?” Hạ Úc Huân cả
giận nói.Lãnh Tư Thần vẫn là vẻ mặt vô tội kia, nói: “Chuyện không liên
quan đến anh.”
Tiểu Bạch nhịn không được giúp anh nói một câu: “Mẹ, xác thật không
liên quan đến Tương Nhu, Tương Nhu từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu tới
đón con tan học.”
“Con đừng thay hắn nói chuyện, hắn tồn tại cũng đã đủ gây chuyện!” Hạ
Úc Huân tức giận nói.
Lãnh Tư Thần: “……”