Cốt truyện biến hóa quá nhanh, Âu Minh Hiên nhịn không được đang ủy
khuất khóc: “Dựa vào cái gì ta bị mắng thảm như vậy, Lãnh Tư Thần lại có
cơ hội tốt để biểu hiện, dựa vào cái gì! Đây không công bằng a a a……”
Ồn ào trong chốc lát, anh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: “Bọn anh
ngày mai còn có thể cùng mọi người chơi không? Anh hiện tại cũng đã sửa
anh thề!”
“Mẹ, ba ba thật sự sửa, Niếp Niếp cũng sửa……”
Đối với hai cặp mắt đào hoa gần như sương mù mênh mông……
Tần Mộng Oanh:……
“Đã đồng ý với anh không tính, anh ngày mai có thể đi. Nhưng về
sau……”
“Được được được! Tức phụ nhi em thật tốt quá! Về sau anh nhất định nỗ
lực tăng cường trình độ hiểu biết bản thân, làm một người ba đủ tư cách,
anh ngày mai liền đi mời chuyên gia giáo dục! Đến lúc đó em cứ việc kiểm
tra thử nghiệm anh, đương nhiên, em nếu có thể tự mình dạy thì càng
tốt……”
Nhìn Âu Minh Hiên có chút ánh mặt trời liền nhanh chóng khôi phục
trạng thái hơn nữa thuận cột liền bò lên trên, Tần Mộng Oanh vẻ mặt ảo
não. Quả nhiên không nên mềm lòng, nhưng mỗi lần vẫn phạm sai lầm
giống nhau.