“Được được được, cùng nhau cùng nhau…… A! Thiếu chút nữa quên
mất, anh có mang theo gậy tự sướng!” Âu Minh Hiên nói xong từ phía sau
ba lô móc ra một cây gậy, sau đó kéo rồi kéo, ước chừng dài hơn một
thước.
“Nào nào, chúng ta chụp ảnh gia đình! Úc Huân các người đừng nóng
vội a, chờ chúng ta chụp xong rồi đem gậy tự sướng cho các người mượn
dùng!”
Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ, bọn họ chụp cho nhau không phải được rồi
sao? Một hai phải ngu xuẩn như vậy?
Sau khi hai nhà chụp ảnh gia đình, sáu người lại cùng nhau chụp một tấm
ảnh chung.
Tiểu Bạch rất cơ trí lập một nhóm WeChat, đem tất cả mọi người đều
thêm vào, sau đó mỗi người bọn họ đem ảnh chụp trong di động mỗi người
gửi vào nhóm, mọi người có thể tự mình lưu giữ.
“Con vẫn chưa có WeChat a!” Niếp Niếp vẻ mặt ủy khuất, tuy rằng Âu
Minh Hiên mới mua di động cho bé, nhưng bé chỉ biết dùng để gọi điện
thoại và nghe điện thoại.
“Lấy di động ra, em giúp chị đăng ký một cái. Chị muốn gọi tên là gì?”
Tiểu Bạch hỏi.
“Tiểu Bạch, em tên là gì nha?” Bé hỏi.
“Phi thương cử bạch.”
“Phi thương cử bạch? Đó là có ý gì?” Bé mặt ngây thơ hỏi.
“…… Chị không cần biết.”