“Đúng vậy ba ba, con phải làm bài tập! Lần sau con sẽ cùng ba chơi
được không?” Tiểu nha đầu ngoan ngoãn nói.
“Được được được, bảo bối thật tốt quá!”
“Tương Nhu, lúc mọi người lái xe chạy chậm một chút.”“Uhm, không có
việc gì, chú không uống rượu.”
“Yên tâm yên tâm, chú không lái xe lại đây, cùng đi xe với Lãnh Tư
Thần.” Âu Minh Hiên hoàn toàn không đem mình xem như người ngoài mà
chui vào trong xe Lãnh Tư Thần
Hai đứa nhỏ đứng ở cửa vẫy vẫy tay, thẳng đến khi thấy xe hai người xe
đi xa mới trở về.
-
Sau khi hai đứa nhỏ ngủ, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh thảo luận
một chút về chuyện chuyển trường cho bọn trẻ.
“Chuyện ầm ĩ lớn như vậy, nhìn có vẻ không chuyển không được. Hơn
nữa cô giáo kia xác thật rất có vấn đề, chị Mộng Oanh chị nghĩ thế nào?”
“Kỳ thật trước đó chị cũng từng suy xét chuyển tới một trường học tốt
hơn cho hai đứa bé, nhưng bởi vì các phương diện nguyên nhân vẫn luôn
kéo dài tới bây giờ, nếu Lãnh Tư Thần đã sắp xếp trường học, chị yên tâm
rồi.”
Học phí có thể là đắt, nhưng tích góp vẫn hoàn toàn có thể gánh được.
Hai người hàn huyên trong chốc lát, quyết định ngày mai cụ thể cùng
Lãnh Tư Thần tìm hiểu một chút tình hình trường học, sau đó lại trưng cầu
ý kiến bọn trẻ, nếu không thành vấn đề, vài ngày sau liền có thể trực tiếp
mang bọn nhỏ trẻ chuyển đến trường mới.