“Chuyện quan trọng như vậy ngài bảo tôi bình tĩnh thế nào được! Vì cái
gì ngài trước đó không nói cho tôi biết? Tiểu thư, nhanh chóng nói cho chủ
tịch đi! Chuyện lớn như vậy tôi tôi không làm chủ được!” Nghiêm Tử Hoa
sắc mặt nghiêm túc nói.
Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Cái kia…… Chủ tịch ông
ấy, biết rồi!”
“Biết? Khi nào?” Nghiêm Tử Hoa lập tức hỏi.
“Vẫn luôn…… Ông ấy vẫn luôn biết…… Tôi cho rằng chủ tịch đã nói
với anh rồi!” Hạ Úc Huân lau mồ hôi. Anh trước đó cùng Nam Cung Lâm
thảo luận nửa ngày, rốt cuộc nói cái gì a, ngay cả chuyện này cũng không
biết.
Nghiêm Tử Hoa nghe xong đều sắp khóc ra.
Luôn luôn đem chủ tịch tôn kính và sung bái như Hoàng Thượng anh lúc
này cũng nhịn không được, nói: “Chủ tịch sao lại có thể như vậy! Chuyện
lớn như vậy cũng không biết nói với tôi một tiếng! Tiểu thư ngài da mặt
mỏng không thể tự mình mở miệng nói với tôi được thì tôi có thể lý giải,
nhưng lần trước tôi và ông ấy thảo luận chuyện tiểu thư đi xem mắt, ông ấy
cũng hoàn toàn không đề cập tới! Có phải căn bản là không xem tôi là
người một nhà hay không!”
“Ách, Nghiêm Phó tổng…… Anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy!
Không phải chuyện như vậy, chủ tịch hiện tại dưỡng bệnh, tinh thần trạng
thái không tốt, sẽ nhất thời quên là khó tránh khỏi, đây là tôi sai, đều là tôi
sai, là tôi quyết định quá vội vàng, chưa nói rõ ràng với anh……”
“Tiểu thư ngài đừng nói nữa, không phải cô, hiện tại cũng không phải lúc
nói những thứ này, chuyện đã như vậy, vẫn nên suy xét như thế nào giải
quyết thôi.” Nghiêm Tử Hoa nhéo nhéo ấn đường, khom lưng đem đồ vật
rơi trên mặt đất nhặt lên.