Gió êm song lặng không hợp với lẽ thường này khiến anh có chút bất an.
Vì thế, đến thời điểm dùng Âu Minh Hiên rồi.
Lãnh Tư Thần lập tức gọi cho Âu Minh Hiên.
“Alo.”
“Nha! Hôm nay thổi trúng gió gì vậy! Lãnh đại tổng tài ngài cư nhiên
chủ động gọi điện thoại cho tôi!”
“Tiểu Huân gần đây không đi xem mắt?” Lãnh Tư Thần trực tiếp hỏi một
câu.
“Ách…… Tuy rằng hai chúng ta hiện tại là quan hệ đồng minh, anh
không thể hàn huyên vài câu cùng tôi bồi dưỡng cảm tình rồi hãy hỏi thăm
tin tức từ tôi được sao? Anh cũng quá thô bạo bình thường đi! Quả thực
không thể nào nhịn được anh!”
“Cậu ồn ào như vậy tôi đều nhịn xuống đó thôi.”
“Ha, anh nói ai ồn ào hả! Tôi ồn ào sao? Tôi nơi nào ồn ào! Lãnh Tư
Thần anh đây là vũ nhục nhân cách của tôi, anh hôm nay nói rõ ràng cho
tôi!”
“Tôi có lẽ nên đổi người kết minh.” Lãnh Tư Thần đột nhiên không
nhanh không chậm mà nói một câu.
“Thiết, trừ bỏ tôi, ai chịu nổi anh, lại nói trừ bỏ tôi, anh còn có thể tìm ai
chứ!” Âu Minh Hiên ngữ khí không có sợ hãi nói.
“Bác sĩ Tần.” Lãnh Tư Thần lạnh lạnh nói.
“Mẹ kiếp! Cầm thú! Anh đừng có mà có chủ ý với tức phụ nhi của tôi!”
Âu Minh Hiên trực tiếp ở di động bên kia tức giận đến dậm chân, nhanh