Hạ Úc Huân đem danh sách lật ào ào như mưa rơi trên chuối tây, nói:
“Vậy không có nguwoif nào được chọn mà không chịu ảnh hưởng của cổ
thế lực này sao?”
Nghiêm Tử Hoa sắc mặt khó xử, nói: “Trước mắt từ danh sách tôi xem,
thì không có. Cũng chỉ có bối cảnh Thẩm công tử còn được, nhưng theo tôi
được biết, cha mẹ Thẩm công tử không hợp với chủ tịch chúng ta, ngài lại
cảm thấy Thẩm công tử tuổi còn nhỏ không định tính không thích hợp, cho
nên……”
Hạ Úc Huân đập bàn một cái thật mạnh, nói: “Thật là đậu má, chẳng lẽ
lão nương nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại sao?”
“Ách, tiểu thư, con gái nói chuyện không thể như vậy……”
“Tôi đều sắp điên rồi anh còn không cho tôi phát tiết sao!” Hạ Úc Huân
bi phẫn mà cắt ngang anh.
“……” Nghiêm Tử Hoa ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn lịch trình, nói:
“Đúng rồi, còn có chuyện muốn xin chỉ thị ngài.”
“Chuyện gì vậy?”
“Ngày hôm sau là sinh nhật Lãnh tổng của Thiên Úc, có cần chuẩn bị
một phần lễ vật hay không?” Nghiêm Tử Hoa dò hỏi.
Hạ Úc Huân khóe mắt nheo, buồn bã nói: “Ha ha, đương nhiên phải rồi!”
“Cần tôi hỗ trợ chọn lựa chứ? Hay là tự tay ngài……”
“Anh thay lão nương gửi cho anh ta một đống phân!”
“Ách……”