Niếp Niếp được một tay nhỏ mũm mĩm kéo đi, tức khắc tính tình đè nén
vơi đi phân nửa, rầu rĩ nói: “Em không phải không muốn nói chuyện với
chị sao?”
“Em khi nào không muốn nói chuyện với chị?”
“Vậy em mấy ngày nay vẫn luôn không để ý tới chị!”
“Là chị không để ý tới em.”
“Đó là em quá đang, không nghĩa khí!”
“Quân tử nên một dạ đến già, hết lòng tuân thủ hứa hẹn.”
“Thành ngữ khá lắm! Này này này, em lôi kéo chị đi đâu a? Ba chị sẽ
đến đón chị!”
“Em hôm nay muốn đi mua quà sinh nhật cho Tương Nhu, chị có muốn
đi cùng không, giúp em cùng chọn?”
“…… Muốn.”
“Các bảo bối! Nơi này nè!” Hạ Úc Huân nhìn hai đứa nhỏ tay cầm tay đi
ra, mừng rỡ cười nở hoa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống.
“Dì Hoa!”
“Mẹ!”
“Ngoan, Tiểu Bạch, hôm nay ở trường học cảm giác thế nào a?” Hạ Úc
Huân quan tâm nói.
“Cũng được.”
“Là cùng lớp với Niếp Niếp sao?”