Hạ Úc Huân bên cạnh đang bị ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng mình
vẻ mặt vô ngữ, cô nương cô trừng tôi làm gì? Tôi hình như từ đầu tới đuôi
một chữ cũng chưa nói nha?
Đại Thi vốn dĩ liền không biết trả lời như thế nào, bị khí thế cường đại
của Lãnh Tư Thần áp chế, càng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cũng
không ra, cả người chật vật bất kham. Vô kế khả thi nôn nóng không thôi
mà nhìn về phía Tiểu Thi xin giúp đỡ.
Tiểu Thi trợn trắng mắt, lúc này thật sự mới nhớ tới cô?
Thật sự rất muốn tùy ý cô tự sinh tự diệt, không cho cô nếm chút đau
khổ, cô sẽ không nhớ dai. Cô đều nói tám trăm lần bảo chị cô đừng đi chọc
cô gái kia, vẫn là nói không nghe.
Nhưng không có biện pháp, không muốn quản cũng phải quản, ai bảo
người đó chính là chị cô, lại là chị em sinh đôi, một vinh đều vinh một nhục
đều nhục, từ nhỏ đến lớn tên hai người các cô vĩnh viễn là bị trói ở bên
nhau, đồng thời bị người khác nhắc tới, chị cô nếu có gièm pha gì, cô cũng
tuyệt đối trốn không thoát quan hệ.