“Nam Cung tiểu thư, Âu tổng liền ở bên trong, tôi đây đi trước.”
“A, được, phiền cô rồi.”
“Đừng khách khí.”
Hạ Úc Huân vươn tay đẩy cửa ra, sau đó cô nương kia đột nhiên gọi cô
lại, nói: “Đúng rồi Nam Cung tiểu thư, còn có chuyện……”
“Sao vậy?” Hạ Úc Huân theo bản năng mà xoay người, đột nhiên một
trận mùi vị gay mũi phốc phốc phốc đổ ập xuống cô.
“Phi phi……” Chơi cái gì vậy? Hai mắt Hạ Úc Huân nhất thời không mở
ra được, phất phất tay, ngay sau đó liền nghe được phịch một tiếng, cô gái
kia không thấy, cửa bị đóng rồi.
Tình huống như thế nào a đây là?
Không xong! Âu Minh Hiên sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Phản ứng đầu tiên của Hạ Úc Huân là nhanh chóng vọt vào.
Kết quả, đập vào mắt lại là một mảnh màu da.
Giờ phút này, Âu Minh Hiên đang trần như nhộng mà đứng trước tủ
quần áo……
Hạ Úc Huân: “Ách……”
Một giây đồng hồ sau, trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết
cực kỳ bi thảm, Âu Minh Hiên té ngã lộn nhào lăn lên giường đem chăn
trùm kín mít, nói: “Hạ Úc Huân em đồ sắc lang!”
Hạ Úc Huân bị anh rống đến lỗ tai đều sắp điếc, đầu đầy hắc tuyến mà
quay người đi, nói: “Anh mau mặc quần áo vào!”