Mà đối diện anh Hạ Úc Huân vẫn là bộ quần áo lúc tới, trong tay chấp
nhất một quân cờ đen, vẫn chưa bị bọn họ quấy rầy, đang hết sức chuyên
chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ.
“Âu thiếu và Nam Cung tiểu thư ở chỗ này làm cái gì?” Thi Molly ngoài
cửa không cam lòng hỏi một câu.
“Chẳng lẽ Thi tiểu thư ngay cả thứ này cũng không biết?” Âu Minh Hiên
vẻ mặt ngạc nhiên.
Thi Molly âm dương quái khí nói: “Nào có ai ở loại địa phương này chơi
cờ vây……”
“Ai nói chúng tôi chơi cờ vây?” Vẫn luôn không ra tiếng Hạ Úc Huân
cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu.
Thi Molly lập tức đại hỉ,nói: “Sách, tôi liền nói không phải mà! Trai đơn
gái chiếc, lại ở cùng một gian trong phòng……”
“Chúng tôi chơi cờ năm quân được không! Ngũ tử liên châu! Âu Minh
Hiên, anh lại thua rồi!”
“Mẹ kiếp! Chuyện khi nào! Khốn nạn, ván này không tính, bởi vì anh bị
bọn họ ảnh hưởng đến suy nghĩ!”
“Bớt lấy cớ đi!”
Giờ phút này, tập thể người ngoài cửa vô ngữ.
Âu Minh Hiên lười biếng mà nhìn lướt ra bên ngoài, nói: “Ai, vị này
chính là giám đốc sao, giúp tôi thúc giục hỏi quần áo tôi giặt xong chưa!
Vừa rồi một người phục vụ bên các vị không cẩn thận đem rượu hắt lên
người tôi, tôi đành phải cởi quần áo ra nhờ cô ấy đi giặt, một mình đợi quá