ngang lên.
“Này, khoan đã, các người đi rồi, tôi làm sao bây giờ a?” Âu Minh Hiên
vẻ mặt đau khổ nhìn áo ngủ thiếu nửa bên tay áo.
Lãnh Tư Thần căn bản không nghe được anh nói, trực tiếp cuốn Hạ Úc
Huân đi không thấy bóng dáng.
-
Không biết qua bao lâu.
Bên trong xe vững vàng chạy, Hạ Úc Huân choáng váng tỉnh lại, đột
nhiên cảm giác bên gáy một trận đau nhức thấu tim, nhịn không được
“Fuck” một tiếng: “Ai đánh lén bà cô!”
Qua vài giây sau cô mới dần có chút thanh tỉnh, ách, hình như là tự mình
đánh mình.
Chờ sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cô quay đầu vừa thấy, khuôn mặt
nghiêng lạnh lùng xa cách của Lãnh Tư Thần ánh vào mi mắt.
Hạ Úc Huân lập tức cảnh giác rúc sát cửa sổ xe: “Lãnh Tư Thần, anh
muốn mang tôi đi đâu?”
“Vân gian thủy trang.” Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà trả lời, hết
sức chuyên chú lái xe.
“Tôi không đến nhà anh!” Hạ Úc Huân như mèo bị dẫm phải đuôi.
“Vậy em muốn đi đâu?”
“Anh thả tôi xuống giao lộ phía trước!”