động của mình đã bị tên kia ném đi, vì thế trực tiếp chạy vội tới máy tính
dùng Weibo gửi cho anh một tin nhắn riêng.
[ Lãnh Tư Thần! Anh có bệnh có phải không! ]
Vốn tưởng rằng Lãnh Tư Thần trăm công ngàn việc khẳng định sẽ không
nhìn thấy tin nhắn riêng này, cô bất quá cũng là tức giận nhịn không được
phát tiết một chút, ai ngờ, ba giây sau khung thoại cư nhiên nhảy ra phản
hồi của Lãnh Tư Thần ——
[ Phu nhân, em có thuốc? ]
Hạ Úc Huân thiếu chút nữa tức điên rồi, đồng thời bởi vì hai chữ “Phu
nhân” này sợ tới mức trái tim đập thình thịch, giống như hai chữ này sẽ bị
những fan cuồng trên mạng nhìn thấy vậy.
Quan tâm tắc không loạn: [ Anh mau đem bài đăng Weibo xóa! Lập tức
lập tức! ]
Thỏ con ngoan ngoãn: [ vì cái gì? Đây là hồi ức tốt đẹp giữa chúng ta
mà. ]
Quan tâm tắc không loạn: [ tốt đẹp cái đầu anh! Anh có xóa hay không! ]
Thỏ con ngoan ngoãn: [ Nhưng mà phu nhân, hiện tại xóa cũng không
còn kịp rồi. ]
Quan tâm tắc không loạn: [ từ nay về sau, anh nếu còn dám phát Weibo,
tôi liền chém đứt tay anh, tôi nói được thì làm được! Còn nữa, không được
gọi tôi phu nhân! ]
Hạ Úc Huân phát tiết một phen, sau đó liền đem trình duyệt đóng lại.
Đều do tên này, làm hại cô cả buổi sáng đều thất thần không cách nào tập
trung làm việc, khiến Nghiêm Tử Hoa thêm không ít phiền toái.