rộng rồi hay không! Đúng rồi, đơn ly hôn tôi đã trình toà án, anh chờ mà
nhận giấy gọi đi!”
Ánh lửa quay cuồng trong con ngươi băng lam của Lãnh Tư Thần, như
nhìn con kiến nhỏ bé, nói: “Hạ Úc Huân, em xác định muốn cùng anh chơi
có phải hay không? Anh nói cho em biết, đừng nhảy nhót, anh có một trăm
một ngàn phương pháp khiến em ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh! Không
tin em cứ việc thử xem!”
“Được thôi! Thử xem thì thử xem! Anh bớt uy hiếp tôi đi!”
“Mẹ, tương nhu……” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm tràn đầy lo lắng
của Tiểu Bạch.
Thái độ Hạ Úc Huân tức khắc đại biến chuyển một trăm tám mươi độ,
lúm đồng tiền như hoa mà nghênh ra cửa, nói: “Bảo bối, con đã về rồi! Oa,
đào nhiều khoai lang đỏ như vậy sao, buổi tối có thể nướng ăn!”
Cậu nhóc ngửa đầu, mặt đầy ủy khuất mà nhìn cô, con ngươi băng lam
giống hệt Lãnh Tư Thần nhanh chóng đầy hơi nước, nói: “Mẹ, mẹ không
cần Tiểu Bạch rồi sao?”
Hạ Úc Huân bị hỏi đến hoảng sợ, nói: “A? Sao có thể chứ? Mẹ sao có
thể không cần con! Đây là ai đồn? Mẹ đi đánh hắn! Có phải hay không là
Âu Minh Hiên kia đồn?”
“Này này này, đừng có mà chuyện gì đều ăn vạ trên người anh được
không? Vừa rồi ở xa xa cửa lớn đã nghe được chính em nói cái gì không
cần con……” Âu Minh Hiên một tay dắt Niếp Niếp, một tay xách theo một
túi khoai lang đỏ lớn đi đến, phía sau là Tần Mộng Oanh đi theo trong lòng
ôm một bó hoa dại to.