“Đúng vậy, Giang Mỹ Vân trước đó là một nhân vật nhỏ từng diễn kịch
của cô ta, hẳn là quen biết lúc đó.” Lương Khiêm giải thích nói. Hơn nữa
Lâm Tuyết này cũng có động cơ.
“Chuyện này không đơn giản như vậy, Uất Trì, cậu tiếp tục tra cho tôi.
Thời điểm tất yếu, cậu có thể vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù.”
Ý này của BOSS là muốn đem chuyện này chuyển giao cho Uất Trì xử
lý?
Lương Khiêm nghe vậy thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới
Lãnh Tư Thần sẽ coi trọng chuyện này như vậy, anh và Uất Trì Phi một
người ngoài sáng, một kẻ trong tối, không phải tình huống đặc biệt nghiêm
trọng, dường như đều do anh xử lý, sẽ không dùng đến Uất Trì Phi.
Lâm Tuyết bất quá chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, anh không nghĩ tới Lãnh
Tư Thần lần này cư nhiên sẽ để Uất Trì Phi ra mặt.
Uất Trì Phi và Lương Khiêm nhìn nhau một cái, hiển nhiên trong lòng có
nghi vẫn giống nhau.
“Lão đại, cô gái kia khó giải quyết như vậy sao?” Uất Trì Phi nhịn không
được hỏi ra.
Lãnh Tư Thần cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, ngón tay khẽ chạm vào
khuy măng séc bằng đá đen trên cổ tay áo, không nhanh không chậm nói:
“Có thể để Lương Khiêm tra xét một ngày một đêm mới điều tra ra, cậu
cho rằng không khó giải quyết?”
Lời nói vừa ra, Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm lúc này mới bừng tỉnh đại
ngộ.
Lâm Tuyết bất quá là một con riêng nhỏ, có bản lĩnh gì đem chuyện này
làm hoàn mỹ như vậy, ngay cả thủ hạ đắc lực của Lãnh Tư Thần cũng phải