Nhìn tất cả mọi người đều đang nghiêm túc học thắt đai lưng, Hạ Úc
Huân vừa lòng gật gật đầu, xem ra vừa rồi ầm ĩ như vậy, ngược lại tạo uy
nghiêm cho cô, cũng coi như là kết quả không tồi.
“Huấn luyện viên.”
Lúc này, Lãnh Tư Thần vẫn luôn bị cô cố tình làm lơ đi đột nhiên lên
tiếng.
Đáng chết, xem ra nên tới vẫn là trốn không xong……
Hạ Úc Huân nỗ lực duy trì nụ cười hòa ái dễ gần đi qua, hỏi: “Vị bạn học
này, bạn có vấn đề gì sao?”
“Quá khó khăn.” Lãnh Tư Thần sâu kín nhìn chằm chằm cô nói ba chữ.
“Tôi lại làm mẫu cho bạn một lần.” Hạ Úc Huân ngoài cười nhưng trong
không cười mà tiếp nhận đai lưng trong tay Lãnh Tư Thần, cố nén xúc
động muốn đánh anh một trận, đem đai lưng vòng ngang eo anh.
Ngón tay linh hoạt cử động vài cái, cô đem đai lưng thắt xong, tiếp tục
mỉm cười nói: “Được chứ?”
Lãnh Tư Thần thông minh như vậy, không có khả năng không thấy nụ
cười của cô nồng đậm ý vị cảnh cáo.
Nhưng……
Anh nhìn cái con khỉ! Thằng nhãi này rõ ràng vẫn luôn nhìn chằm chằm
mặt cô, nửa điểm đều không thấy động tác trên tay cô.
“Tôi lại làm một lần nữa.” Hạ Úc Huân cười càng thêm ôn nhu.
Đột nhiên, Lãnh Tư Thần hô hấp cứng lại, đáp: “Khụ…… Huấn luyện
viên, thật chặt.”