Đỉnh mày tuấn dật của Lãnh Tư Thần gắt gao khóa chặt, sắc mặt vô cùng
đau đớn, sau một lúc lâu nói ra một câu: “Em đè của anh rồi……”
“Anh? Anh cái gì?” Hạ Úc Huân theo bản năng mà cúi đầu, lúc này mới
hậu tri hậu giác nhận thấy được đầu gối mình đùng vào nơi yếu ớt nhất của
đàn ông, vì thế nhanh chóng bò lên.
Lãnh Tư Thần vẫn có chút thống khổ ngồi ở chỗ kia, cúi đầu thật sâu.
Vừa rồi lúc té ngã anh rốt cuộc dùng thân thể che chở mình một phen,
Hạ Úc Huân đành phải ho nhẹ một tiếng hỏi một câu: “Anh có khỏe
không? Thật sự đau như vậy?”
“Em có muốn thử xem sao không?” Lãnh Tư Thần cắn răng nói ra những
lời này.
“Tôi cho dù muốn thử cũng không chơi kiểu đó nha...” Hạ Úc Huân vô
ngữ mà thấp giọng lẩm bẩm.
“Thời gian dài như vậy không gặp mặt, em thật sự một chút đều không
nhớ anh sao?” Tưởng tượng đến chính mình một tháng này không lúc nào
không nhớ tới cô, vừa xuống máy bay liền trực tiếp qua đây, nhưng cô một
sắc mặt tốt cũng chưa đổi với mình, cuối cùng nói đánh vậy mà thật sự
đánh, trong lòng anh thật là cảm giác nói không nên lời.
“Muốn đánh anh có tính không?” Hạ Úc Huân trừng anh một cái, ngay
sau đó giễu cợt nói: “5 năm tôi đều vượt qua được, anh cho rằng một tháng
ngắn ngủi này với tôi có ảnh hưởng sao? Đúng rồi, cho dù anh hôm nay
không tới tìm tôi, tôi cũng muốn đi tìm anh!”
“Phải không?” Con ngươi thanh lãnh của Lãnh Tư Thần hơi lóe sáng,
anh còn tưởng rằng cô chỉ muốn trốn tránh anh.