“Tại sao lại như vậy?” Nghiêm Tử Hoa lẩm bẩm, ngay sau đó hỏi: “Vậy
Lãnh tổng khi nào có thời gian, tôi muốn hẹn ngài ấy ăn một bữa cơm.”
Lương Khiêm nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thần trước bàn làm việc, chỉ
thấy ngón tay Lãnh Tư Thần có tiết tấu gõ mặt bàn, từ đầu tới đuôi không
nói một lời, cũng không chỉ thị mình rốt cuộc nên trả lời thế nào, vậy ngài
bảo tôi mở loa ngoài là có ý tứ gì chứ? Làm cho tôi khẩn trương, sợ nói sai
lời……
Vì thế, Lương Khiêm đành phải dựa theo lý giải của bản thân trả lời:
“Xin lỗi, lịch trình tương lai một tháng tới của tổng tài đều đã kín lịch, sợ là
không có thời gian.”
“Tương lai một tháng? Nhưng, vốn dĩ hẹn thời gian ký hợp đồng là nửa
tháng sau……”
“Cái này, xin lỗi, tôi cũng không có cách nào.”
Nói tới đây Nghiêm Tử Hoa không thể nào còn không biết Lãnh Tư
Thần là cố ý, sau khi cúp máy, như suy tư gì mà nhìn Hạ Úc Huân trước
bàn làm việc đang lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm mình.
“Thế nào Nghiêm Phó tổng?” Thấy Nghiêm Tử Hoa cúp máy, Hạ Úc
Huân vội vàng truy vấn.
“Tiểu thư, không có việc gì, tôi sẽ xử lý tốt.”
Hạ Úc Huân sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Có phải Lãnh Tư Thần lại gây
khó dễ anh không?”
“Không thể nào!” Nghiêm Tử Hoa sợ cô nhất thời xúc động làm ra
chuyện gì, vội vàng phủ nhận nói.