“Bác sĩ Tần, túi thuốc lần trước cô cho nâng cao tinh thần tỉnhtáo đầu óc
dùng rất tốt, cám ơn.”
“Lãnh Tư Thần……”
“Âu tổng, có dự án liên quan đến Nam Giang, có chút chi tiết muốn cùng
cậu thương lượng một chút……”
“Lãnh……”
“Tiểu Bạch, ăn no rồi à? Con lần trước nói muốn bách khoa toàn thư anh
hung lớn bằng tiếng Anh chú có mang lại đây, chú liền lấy cho con……”
“Lãnh, tư, thần!!!” Không thể nhịn được nữa Hạ Úc Huân dùng sức đập
bàn một cái nắm cổ áo Lãnh Tư Thần phía đối diện.
Sau đó vẫn duy trì tư thế này bày ra một nụ cười vô cùng nhăn nhó nhìn
về phía Tiểu Bạch, nói: “Bảo bối a, người này cho mẹ mượn dùng một
chút! Lát nữa sẽ trả cho con!”
Vừa dứt lời, mấy người trên bàn cơm liền trơ mắt thấy một trận cuồng
phong quét qua, Lãnh Tư Thần liền giống như Đường Tăng bị yêu tinh
cuốn đi mà bị Hạ Úc Huân kéo đi, chỉ còn lại một tàn ảnh……
-
Trong sân.
Lãnh Tư Thần không nhanh không chậm mà sửa sang lại cổ áo, nói:“Phu
nhân, em đột nhiên nhiệt tình như vậy, vi phu có chút thụ sủng nhược
kinh(*) a!”
(*): Được cưng chiều mà sợ.