“Ý của tôi là đều vì công việc không có biện pháp!” Hạ Úc Huân đau
đầu nói.
“Em chỗ nào không có, anh có thể dạy em.” Lãnh Tư Thần nói.
“Hai chúng ta lại không ở chung một công ty, rất nhiều chuyện đề cập là
cơ mật công ty, vậy không tốt lắm đâu!” Hạ Úc Huân khó xử nói.
Nghe được bên kia di động không thanh âm, Hạ Úc Huân biết thằng nhãi
này lại cáu kỉnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Anh gọi điện thoại
cho tôi là có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em?”
“Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể! Anh gọi! Tùy ý gọi!” Hạ Úc
Huân lập tức chân chó nói.
Lãnh Tư Thần trào phúng cười lạnh một tiếng: “Hạ Úc Huân, có phải
một hai phải như vậy, em mới bằng lòng nói dễ nghe với anh không? Chờ
sau khi anh ký hợp đồng, em có phải lại muốn bắt đầu ghét bỏ anh, tránh
anh như rắn rết!”Hạ Úc Huân ấp ủ một chút, sau đó một hơi bắt đầu nói:
“Nào có! Lãnh tổng ngài anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang như vậy, mặc
kệ là ai, vừa thấy ngài, liền nhịn không được hướng ngài nói ra những từ
ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới này! Mặc kệ hợp đồng ngài ký hay không ký,
đây hoàn toàn không ảnh hưởng tới địa vị tốt đẹp cao thượng của ngài
trong lòng tôi!”
“A, Hạ Úc Huân, em cũng thật dối trá……” Lãnh Tư Thần bang một
tiếng đem điện thoại cắt đứt.
Hạ Úc Huân gắt gao nhìn chằm chằm di động, thiếu chút nữa đem điện
thoại bóp nát, cuối cùng cắm đầu ngã trên bàn làm việc, oán hận mà đấm
bàn giải hận vài cái.