Hạ Úc Huân nắm chặt chén rượu, thuận miệng hỏi: “Em bao nhiêu tuổi
rồi? Tên gọi là gì?”
Gần đây gương mặt mới quá nhiều, rất nhiều người cô đều chỉ là nhìn
quen mắt, nhưng tên thì không nhớ.
“Em tên Tô Trừng Duẫn, năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi.” Thiếu
niên có chút ngượng ngùng mà trả lời.
Hạ Úc Huân âm thầm lau mồ hôi, mồ hôi chết, tuy rằng thành niên, cũng
là vừa thành niên, năm đó lúc cô mới quen biết Mặc, Mặc là bao nhiêu?
Hình như tuổi tác gần như thiếu niên này thì phải.
Dù sao đánh chết cô cũng không hạ thủ được không phải sao?
“Nhỏ như vậy đã đi đóng phim sao?” Hạ Úc Huân kinh ngạc.
“Dạ, kỳ thật tuổi này vào nghề cũng không tính là sớm.” Tô Trừng Duẫn
nói.
“Uhm, vậy cũng đúng!” Hạ Úc Huân gật gật đầu, hỏi: “Em vào nghề đã
bao lâu?”
“Mới vào nghề chưa được một năm.”
“Em tuổi này, hẳn là còn đang đi học chứ? Việc học làm sao bây giờ?”
“Đi học, năm nay cấp ba, nhưng bởi vì muốn đóng phim, thường xuyên
sẽ mất tiết, bất quá công ty sẽ sắp xếp thầy phụ đạo cho em.”
“Như vậy thật ra cũng không tệ lắm.”
……